Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Xương rồng khô khan (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2009 14:23
Những ngôi nhà thú rừng thật sơ sài
Trưa rừng im ắng quá
Một mình họ em trốn ngủ
Vẽ trên đất những hình nhung nhăng
Chung quanh rừng núi điệp trùng
Những lối đương sơn tràng hoang dã
Bé em thui thủi
Như một chấm buồn nhỏ nhoi
Gió thui qua một lèn đá
Đem về hội buốt rừng sâu
Gió đã xui em ngước nhìn tôi
Ôi mắt trẻ lâu nơi rừng núi
Buồn và trong và ngây dại bao la
Tôi cố cười thật vui
Em đáp lại nhô nhê hàm răng sún
Từ xa, rất xa
Tiếng rìu sơn tràng vọng về
Tiếng rìu khẽ như một hơi thở dài
Chẳng biết gì hơn, tôi vẽ giùm bé
Những con tàu và những ngôi nhà
Vẽ vội vàng như vội vàng bù đắp
Một chút gì cho mộng ước bé em...
Nhưng kết cục có ý nghĩa gì hơn
Là lôi sẽ về Hà Nội
Bé em ở lại
Như một chấm buồn nhỏ xíu giữa rừng
Và lần đầu run tôi thấy thơ bất lực
Trước bao ý nghĩa của nỗi buồn
Dù nỗi buồn chỉ như một chấm nhỏ
Giữa đại ngàn mênh mông.