Lỗi mòn khe khẽ tách đôi
Ngã ba bé bỏng giữa đời đầy lau
Búp bông ngây dại xiết bao
Em sờ sững ngỡ lời chào bé thơ
Vẳng câu mẹ dặn ngày xa
“Chơi lau khéo giữ kẻo mà ù tai”

Em cười với vạt cỏ gai
Nhớ từng đứa bạn quãng ngày giữ trâu
Tóc em thuở ấy cháy nâu
Cho đây đen mịn, cắn nhầu nhầu môi
Em nhìn, mắt ươn ướt rồi
Đặt ba lô xuống vệt đồi ngã ba...

...Miền quê đất vẫn gan gà
Một trang sách đọc hiện ra mấy lần
Đồi lau bạc xoa mầu buồn
Một thời nhớ một thời thương cháy lòng
Một thời sống ở giảng đường
Một thời dự định... Sau lưng em rồi!

Em về đây mà, quê ơi
Búp lau với bạn bè ơi, em về
Cả trong luận án thầm thì
Trong ba lô cũng theo về với em!


Bỉm Sơn, 1976