Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Xương rồng khô khan (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2009 14:12
Sau bão biển những bờ cây rối bù
Chỉ còn kim cũng đứng thẳng
Biển trời mênh mông hoang vắng
Kim Cang bỗng rì rầm... Tôi hiểu ra rồi
Chim Cu đã cần có nơi
Để tình tự nên có đời Kim Cang
Gỗ rắn đến nổi kè bờ công sự
Mà cành cây mềm như cánh tay đưa
Chiến sĩ mắt võng ngủ như trẻ nhỏ
Cái ngủ thật êm... Và tôi biết rồi
Đảo cần nâng giấc con người
Như đất mẹ nên có đời Kim Cang
Chát là hơi đá, mặn là biển sương
Mà nhựa lá ngọt mền môi người ngậm
Sống ở đây một mùa hè nóng bỏng
Nhiều cơn khát lắm... Nhưng tôi rõ rồi
Cây sống cật lực như người
Đời chiến sĩ ấy là đời Kim Cang
Mùa hạ xưa có anh lính bị thương
Anh tựa gốc cây máu anh chảy xuống
Nay thu về lá cây đỏ lấp lánh
Đỏ thấm mây xanh... Chao ôi đúng rồi
Dưa máu yêu nước lên trời
Làm hoa nở ấy là đời Kim Cang.