Thơ » Nga » Andrey Dementiev
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2008 08:25
Я лишь теперь, на склоне лет,
Истосковался о минувшем.
Но к прошлому возврата нет,
Как нет покоя нашим душам.
Да и какой сейчас покой,
Когда в нас каждый миг тревожен.
Несправедливостью людской
Он в нас безжалостно низложен.
Прости, что столько долгих лет
Мы жили на широтах разных.
Но ты была во мне, как свет,
Не дав душе моей угаснуть.
И как бы ни были круты
Мои дороги, чья-то ярость,—
Я помнил — есть на свете ты.
И все плохое забывалось.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2008 08:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 29/06/2008 08:26
Đến lúc này, khi đã luống tuổi rồi,
Anh mới buồn nhớ đến thời xưa cũ.
Nhưng chẳng thể quay trở về quá khứ
Như hồn ta không yên tĩnh bao giờ.
Mà liệu ta có được hưởng bình yên,
Khi trong ta sóng dậy từng giây phút,
Những bất công trên thế gian chưa hết
Khuấy động lòng ta chẳng chút tiếc thương.
Đừng giận anh suốt những tháng năm trường
Anh với em hai phương trời cách biệt.
Em trong anh mãi là nguồn ánh sáng
Giữ hồn anh không lụi tắt bao giờ.
Trước con đường bao gập ghềnh trắc trở
Trước cuồng phong giận dữ chốn nhân gian –
Anh khắc ghi – đời này vẫn có em.
Và tất cả thị phi trôi vào quên lãng
Bây giờ, khi tuổi xế chiều
Anh mới buồn với bao điều đã qua
Không thể quay về tuổi hoa
Nên bình an chẳng cùng ta nữa rồi.
Bình an gì được em ơi
Khi từng giây phút giữa đời nhiễu nhương
Bất công con người vẫn thường
vùi dập ta, chẳng xót thương đoái hoài.
Thứ cho anh bao năm dài
Đại dương cách biệt mình hai dải bờ
Nhưng em là ngọn lửa thờ
Giữ hồn anh chẳng bao giờ lụi phai
Dẫu còn ngoặt khúc, chông gai
Dẫu ai phẫn nộ đường đời anh đi
Vẫn có em - anh nhớ ghi
Đủ để quên mọi điều gì xấu xa.