Thơ » Mỹ » Andrew Grace
Đăng bởi hảo liễu vào 23/03/2019 12:34
from where my students ask me
why Sylvia Plath wanted to eat men,
two men overdose. This is rural Ohio,
and the new drugs from Columbus
are cut with elephant tranquillizers.
The police are nurses now.
They don’t dream. My students try
to understand why the voice
in the poem brags about death but
never dies. Not a mile from here,
two men regain consciousness
in their living room full of litter boxes
and Optimos. They are not particularly scared
by the police or their I.V.s. They have both
died before, and been revived with Narcan.
It’s November 6th, and the sky
has been blank for so long its emptiness
has turned supple. The men refuse
further medical treatment. One dumps
a baggie of crickets into a lizard tank.
My students are sincerely trying
to analyze death: its cadence and anaphora,
its German origins. The police
do not know how to speak
to my students. They bark and lord
over a scuffle or jaywalking
because they are used to hauling the dead
back to life and fishing names
out of their mouths. They cannot help
but see everyone as needing to be saved
by force. Not a mile from where my students
show me outlines of what they are trying
to say about resurrection, one of the men
pulls a phone out of his mesh shorts
and calls Columbus. My students worry
they cannot explain where Plath ends
and death begins. Not a mile
from our classroom, men dissolve
like powder in water. Men so close
we can’t see them. Men like air.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/03/2019 12:34
từ nơi các sinh viên của tôi hỏi tôi
vì sao Sylvia Plath lại muốn ăn đàn ông,
có hai người sốc thuốc. Đây là miền quê Ohio,
và những thứ thuốc mới từ Columbus
được pha với chất an thần cho voi.
Cảnh sát giờ là những cô y tá.
Họ không mơ. Các sinh viên của tôi cố gắng
hiểu vì sao cái giọng
trong bài thơ khoe khoang về cái chết
mà không bao giờ chết. Cách đây chưa đến một dặm,
hai người đàn ông tỉnh lại
trong phòng khách đầy hộp cát
và Optimo của họ. Họ không đặc biệt sợ
trước cảnh sát và tĩnh mạch của mình. Họ đều
đã chết trước đây, và được hồi sinh bằng Narcan.
Hôm đó là mùng 6 tháng 11, và bầu trời
đã trống trải quá lâu sự trống trơn của nó
đã trở nên mềm dẻo. Hai người họ từ chối
được tiếp tục điều trị y tế. Một người bỏ
một túi dế vào một bể thằn lằn.
Các sinh viên của tôi đang thành thật cố gắng
để phân tích cái chết: âm điệu và phép lặp của nó,
những gốc Đức của nó. Cảnh sát
không biết phải nói sao
với sinh viên của tôi. Họ gắt và lên mặt
trước một cuộc ẩu đả hoặc xông qua đường
bởi vì họ đã quen với việc kéo người chết
trở lại cuộc sống và câu những cái tên
ra khỏi miệng họ. Họ không thể không
nhìn bất cứ ai như cần được cứu vớt
bằng vũ lực. Chưa đến một dặm từ nơi sinh viên tôi
cho tôi xem đề cương của cái mà các em đang cố gắng
nói về sự hồi sinh, một trong hai người đàn ông
rút điện thoại từ chiếc quần đùi dệt kim ra
và gọi đến Columbus. Các sinh viên của tôi lo rằng
họ không giải thích được nơi Plath kết thúc
và cái chết bắt đầu. Chưa đến một dặm
từ lớp học chúng tôi, đàn ông tan
như bột trong nước. Đàn ông ở quá gần
ta không thể thấy họ. Đàn ông như không khí.