Thơ » Mỹ » Amanda Gorman
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2023 00:45
May this be the day
We come together.
Mourning, we come to mend,
Withered, we come to weather,
Torn, we come to tend,
Battered, we come to better.
Tethered by this year of yearning,
We are learning that though
We weren’t ready for this,
We have been readied by it.
We steadily vowed that no matter
How we are weighed down,
We must always pave a way forward.
This hope is our door, our portal.
Even if we never get back to normal,
Someday we can venture beyond it,
To leave the known and take the first steps.
So let us not return to what was normal,
But reach toward what is next.
What was cursed, we will cure.
What was plagued, we will prove pure.
Where we tend to argue, we will try to agree,
Those fortunes we foreswore, now the future we foresee,
Where we weren’t aware, we’re now awake;
Those moments we missed
Are now these moments we make,
The moments we meet,
And our hearts, once all together beaten,
Now all together beat.
Come, look up with kindness yet,
For even solace can be sourced from sorrow.
We remember, not just for the sake of yesterday,
But to take on tomorrow.
We heed this old spirit
In a new day’s lyric;
In our hearts, we hear it:
For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne.
Be bold, sang Time this year,
Be bold, sang Time,
For when you honor yesterday,
Tomorrow ye will find.
Know what we’ve fought
Need not be forgot nor for none.
It defines us, binds us as one.
Come over, join this day just begun.
For wherever we come together
We will forever overcome.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/08/2023 00:45
Mong hôm nay sẽ là ngày
Chúng ta đến với nhau.
Trong than khóc, ta đến để săn sóc
Trong héo hon, ta đến để hỏi han
Trong xâu xé, ta đến để khâu vá
Trong đớn đau, ta đến để làm đẹp hơn.
Bị trói cột cả năm trời mòn mỏi
Ta nghiệm ra, mình chưa giỏi sẵn sàng
Nhưng nhờ vậy ta được huấn tập kỹ càng
Và tự hứa dù mang gánh nặng
Ta kiên trì mở đường xông thẳng.
Niềm hy vọng là lối ra, là ô cửa
Dù ta muốn trở lại bình thường
Cũng không thể nào được nữa.
Một mai ta sẽ ra đi,
Bỏ lại sau lưng những gì đã biết
Chập chững bước những bước tiên quyết.
Đừng mơ quay lại với bình thường cũ rích
Mà vói tìm điều đang chờ rồi sẽ đến.
Ta sẽ chữa lành lời nguyền độc địa,
Sẽ chứng tâm kết liễu dịch cuồng,
Mong sao hoà giải những bất đồng.
Mảnh cơ đồ trước đây ta thề vứt bỏ
Nay sẽ làm cơ sở cho tương lai.
Trước ngủ mê, nay ta tỉnh giấc.
Bao thời gian bị đánh mất, giờ đây
Ta tạo nên khoảnh khắc này
Cho riêng tây vui vầy mến gặp.
Bao trái tim từng cùng ta bầm dập
Giờ sẽ thi nhau đập cùng ta.
Hãy đến đây, từ tâm trong đôi mắt
An ủi nhau bằng nước mắt trầm kha.
Ta sẽ nhớ, không vì đêm đã khuất
Mà vì còn lâm trận với ngày mai.
Văng vẳng tiếng hồn ai
Trong lời ca ngày mới
Sâu tận đáy tim, nghe:
“For auld lang syne,” người ơi
“For auld lang syne.”
Mạnh mẽ lên, Thời-Gian đã hát năm nay
Mạnh mẽ lên, Thời-Gian đã hát.
Khi ta biết vinh danh quá khứ
Ta nhận ra cốt lõi vị lai.
Nhớ cho rằng, những gì và những ai
Ta đấu tranh cho
Sẽ không bị lãng quên hoặc ruồng bỏ,
Bởi ý nghĩa của chúng ta là ở đó -
Nó là chất keo gắn kết chúng ta.
Lại đây, nhập với ngày đang bắt đầu;
Nơi ta tìm đến cùng nhau
Bao nhiêu giông tố dãi dầu sẽ qua.