Thơ » Nga » Aleksey Tolstoy
На нивы желтые нисходит тишина;
В остывшем воздухе от меркнущих селений,
Дрожа, несется звон. Душа моя полна
Разлукою с тобой и горьких сожалений.
И каждый мой упрек я вспоминаю вновь,
И каждое твержу приветливое слово,
Что мог бы я сказать тебе, моя любовь,
Но что внутри себя я схоронил сурово!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 01/03/2008 20:26
Đồng lúa vàng chìm sâu trong im lặng,
Tiếng chuông rung lơ lửng giữa trời chiều
Đang vọng tới từ khu làng thanh vắng...
Anh lại buồn vì xa cách người yêu.
Và lần nữa anh lại thầm nhắc lại
Những lời anh đã định nói nhiều ngày -
Những lời trách và những lời thân ái
Mà trong lòng anh giữ kín lâu nay.
Im lặng ngự xuống đồng lúa vàng tươi rói,
Vang vọng tiếng chuông treo lơ lửng xóm làng,
Âm thanh ong ong. Tâm hồn anh tràn nỗi
Cay đắng xót xa và ly biệt người thương.
Anh lại nhớ mỗi lời anh trách móc,
Khẳng định trong đầu lời thân ái, yêu thương.
Những lời với em, tình yêu của anh ơi, anh sẽ thốt
Dù trong anh được giữ kín khác thường!