Thơ » Nga » Aleksandr Yashin
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2012 23:13
Солнце спокойное, будто луна,
С утра без всякой короны,
Смотрит сквозь облако, как из окна,
На рощу, на луг зелёный.
От берега к берегу ходит река,
Я слышу её журчание.
В ней - те же луна, луга, облака,
То же мироздание.
Птицы взвиваются из-под ног,
Зайцы срываются со всех ног.
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своею дорогою.
И ягоды ем, и траву щиплю,
К ручью становлюсь на колени я.
Я воду люблю, я землю люблю,
Как после выздоровления.
Бреду бережком,
Не с ружьём, с бадожком,
Душа и глаза - настежь.
Бродить по сырой земле босиком -
Это большое счастье!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/12/2012 23:13
Từ sáng sớm, mặt trời rực đỏ
Như mặt trăng không vương miện, rất tròn
Nhìn qua mây như nhìn qua cửa sổ
Xuống cánh đồng, bãi cỏ, mặt hồ con
Từ bờ này đến bờ kia suối chảy
Tai tôi nghe tiếng róc rách lúc này
Soi trong nó vẫn trời và mây ấy
Vẫn cánh đồng quen thuộc có hàng cây
Chim đập cánh sát chân tôi, con thỏ
Vụt lao đi như ông thánh hiền lành
Tôi cứ đi đường tôi
Không làm gì hại nó
Qua khu rừng, qua bãi cỏ rờn xanh
Tôi vặt cỏ nhá ăn tôi hái quả
Tôi xuống sông, nước ngập gối, trời chiều
Tôi yêu đất, yêu cỏ cây, tất cả
Yêu như người mới khỏi bệnh thèm yêu
Không mang súng, với tâm hồn mở rộng
Dọc bờ sông tôi bước tiếp - trên đời
Thật hạnh phúc khi chúng ta được sống
Để chân trần đi trên đất,
Nghỉ ngơi!