Нет, ты не думал,- дело молодое,-
Покуда не уехал на войну,
Какое это счастье дорогое -
Иметь свою родную сторону.
Иметь, любить и помнить угол милый,
Где есть деревья, что отец садил,
Где есть, быть может, прадедов могилы,
Хотя б ты к ним ни разу не ходил;
Хотя б и вовсе там бывал не часто,
Зато больней почувствовал потом,
Какое это горькое несчастье -
Вдруг потерять тот самый край и дом,
Где мальчиком ты день встречал когда-то,
Почуяв солнце заспанной щекой,
Где на крыльце одною нянчил брата
И в камушки играл другой рукой.
Где мастерил ему с упорством детским
Вертушки, пушки, мельницы, мечи...
И там теперь сидит солдат немецкий,
И для него огонь горит в печи.
И что ему, бродяге полумира,
В твоем родном, единственном угле?
Он для него - не первая квартира
На пройденной поруганной земле.
Он гость недолгий, нет ему расчета
Щадить что-либо, все - как трын-трава:
По окнам прострочит из пулемета,
Отцовский садик срубит на дрова...
Он опоганит, осквернит, отравит
На долгий срок заветные места.
И даже труп свой мерзкий здесь оставит -
В земле, что для тебя священна и чиста.
Что ж, не тоскуй и не жалей, дружище,
Что отчий край лежит не на пути,
Что на свое родное пепелище
Тебе другой дорогою идти.
Где б ни был ты в огне передних линий -
На Севере иль где-нибудь в Крыму,
В Смоленщине иль здесь, на Украине,-
Идешь ты нынче к дому своему.
Идешь с людьми в строю необозримом,-
У каждого своя родная сторона,
У каждого свой дом, свой сад, свой брат любимый,
А родина у всех у нас одна...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/12/2018 07:34
Đừng nghĩ rằng dấu ấn tuổi thơ
Lại không theo ta lên đường ra trận
Tôi thiết nghĩ niềm sướng vui bất tận
Có vùng quê ruột thịt của mình
Có và yêu một góc nhỏ thân thương
Có gốc cây bố anh trồng ở đó
Và có thể có cả ngôi mộ tổ
Chưa chắc một lần bạn đã đến nơi
Cũng có thể rằng, bạn đến đó ít thôi
Nhưng sau này cảm thấy mình đau xót
Sự bất hạnh, đắng cay nhức nhối
Bỗng mất đi vùng quê ấy, ngôi nhà
Ở đó, khi xưa tuổi ấu thơ
Đón rạng đông khi má hồng ngái ngủ
Một tay giữ trông chừng em bé
Còn tay kia lăn viên cuội trước thềm
Nơi tuổi trẻ con tập làm thợ mộc, thợ rèn
Làm con quay, cối xay, gươm súng
Và lúc này tên Đức ngồi sừng sững
Chiếm hẳn luôn cả một cái hầm lò
Và nó kia, nửa thế giới diễu qua
Góc nhỏ thân thương của anh, duy nhất
Đối với nó đâu phải căn nhà thứ nhất
Những vùng miền, nó sỉ nhục khinh khi
Nó loại khách không mời, loại không thèm tính đến
Coi rẻ mọi điều, chẳng chút xót thương
Nòng súng máy thò ra ngoài cửa sổ
Vườn bố trồng như phạt củi ngang lưng
Nó vấy bẩn, làm xấu xa, ô uế
Chốn linh thiêng, đầu độc dài lâu
Cả cái xác bỏ lại đây, tanh tưởi
Trên mảnh đất, với anh, thanh khiết, nhiệm màu
Thôi bạn ơi, đừng tiếc thương, sầu muộn
Vì quê hương không trên chặng hành trình
Để đến được nơi chôn rau, cắt rốn
Phải đến bằng con đường khác nghe anh
Bất cứ đâu nơi hoả tuyến, tiền duyên
Tận Krưm hay Bắc phương xa ngái
Ở Xmolen hay ở đây, Ukraina
Anh cũng đi về nhà mình phía ấy
Trong đội ngũ của chúng ta bất tận
Mỗi một người đều có một quê riêng
Có mái nhà, có vườn cây, em bé
Nhưng muôn người - một Tổ quốc thiêng liêng