Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi hongha83 vào 30/11/2012 21:23
Твое лицо бледней, чем было
В тот день, когда я подал знак,
Когда, замедлив, торопила
Ты легкий, предвечерний шаг.
Вот я стою, всему покорный,
У немерцающей стены.
Что’ сердце? Свиток чудотворный,
Где страсть и горе сочтены!
Поверь, мы оба небо знали:
Звездой кровавой ты текла,
Я измерял твой путь в печали,
Когда ты падать начала.
Мы знали знаньем несказа’нным
Одну и ту же высоту
И вместе пали за туманом,
Чертя уклонную черту.
Но я нашел тебя и встретил
В неосвещенных воротах,
И этот взор - не меньше светел,
Чем был в туманных высотах!
Комета! Я прочел в светилах
Всю повесть раннюю твою,
И лживый блеск созвездий милых
Под черным шелком узнаю!
Ты путь свершаешь предо мною,
Уходишь в тени, как тогда,
И то же небо за тобою,
И шлейф влачишь, как та звезда!
Не медли, в темных те’нях кроясь,
Не бойся вспомнить и взглянуть.
Серебряный твой узкий пояс -
Сужденный магу млечный путь.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2012 21:23
Khuôn mặt em nhợt nhạt hơn xưa
Khi anh ra hiệu cho em hôm ấy
Em chậm bước rồi rảo chân nguây nguẩy
Gót sen em lướt nhẹ lúc chiều buông
Anh đứng im lặng người, ngoan ngoãn
Bên bức tường loang loáng ảo mờ
Là gì đây trái tim? Nơi nhiệm màu biến hoá
Niềm đam mê xen lẫn khổ đau!
Em hãy tin, trời cao kia hai đứa mình đều biết
Em như ngôi sao đỏ rực đang rơi
Khi từ trên cao lao xuống ngôi sao
Quãng đường em đi trong buồn đau anh đo mãi
Hai đứa mình biết nhưng không sao tả nổi
Đó là cùng một đỉnh cao ấy mà thôi
Rồi hai đứa cùng lao vào sau đám mây kia
Quyện thành một vệt dài thoai thoải
Nhưng anh đã tìm thấy và đón em
Trong cánh cổng nhạt nhoà ánh sáng
Mắt em ngước nhìn - sánh ngang vì tinh tú
Rực sáng trên những đỉnh cao vời vợi mù sương!
Sao chổi! Anh đọc thấy trong những vì tinh tú
Toàn bộ tiểu thuyết đầu tiên của em
Và ánh sáng ảo của những chòm sao hiền dịu
Anh nhận ra dưới nền lụa màu đen!
Trước mặt anh một quãng đường em đi
Như thuở nào lẩn vào bóng mây em trốn
Đằng sau em là cả bầu trời
Đuôi váy áo em kéo lê như sao chổi kia rơi
Đừng chần chừ khi trong bóng mây lẩn trốn
Em chớ sợ chi khi phải nhớ lại, nhìn trông
Eo lưng em - trắng bạc một vệt dài
Ấy làn dải Ngân hà như lời phán pháp sư