Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi hảo liễu vào 30/04/2015 22:45
Ветр налетит, завоет снег,
И в памяти на миг возникнет
Тот край, тот отдалённый брег…
Но цвет увял, под снегом никнет…
И шелестят травой сухой
Мои старинные болезни…
И ночь. И в ночь — тропой глухой
Иду к прикрытой снегом бездне…
Ночь, лес и снег. И я несу
Постылый груз воспоминаний…
Вдруг — малый домик на поляне,
И девочка поёт в лесу.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 22:45
Gió thét gào, tuyết xoay vần vũ
Trong ký ức ta một giây bỗng thoáng qua
Miền đất ấy, nơi bến bờ xa vắng
Nhưng ký ức bạc màu trong tuyết phủ nhạt nhoà.
Dưới chân tôi tiếng xạc xào của cỏ khô
Cứ cứa mãi vào trái tim tôi đau nhói...
Và đêm. Đêm trên con đường mòn nhỏ
Tôi khởi hành đến tận cùng dưới màn tuyết phất phơ.
Đêm, rừng và tuyết. Và lòng tôi nặng trĩu
Ký ức buồn về những ngày xưa.
Đột nhiên ngay trước mình tôi thấy
Ngôi nhà nhỏ bìa rừng và giọng bé gái ca.