Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi cacbacrabot vào 28/05/2007 05:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/12/2012 17:21
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,- плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 28/05/2007 05:54
Cô gái trong dàn đồng ca hát vang
Về những con tàu đã ra ngoài biển cả
Về những kẻ nơi quê người vất vả
Về những người không biết đến hân hoan.
Giọng hát của cô bay lên mái vòm
Tia nắng chiếu vào bờ vai màu trắng
Người ta nghe và người ta nhìn ngắm
Như y phục của cô màu trắng hát vang.
Sẽ có niềm vui, tất cả cứ ngỡ rằng
Những con tàu đi trong vùng êm ả
Rằng những kẻ nơi quê người vất vả
Tìm được cho mình cuộc sống giàu sang.
Tia nắng mỏng tang, giọng hát ngọt ngào
Chỉ trên cao, cửa nhà thờ chót vót
Hiểu bí mật – đứa bé con đang khóc
Rằng không còn ai quay trở về đâu.
Từ bản đồng ca một điệu hát tinh khôi
Của những con tàu mất trong biển cả
Những thuỷ thủ nỗi vui không có nữa
Chỉ còn nỗi đau xa tổ quốc mà thôi
Tiếng hát dâng lên vòm bát ngát
Tuôn vào trăng trong ánh sáng lung linh
Và mỗi người lắng nghe trong bóng mát
Tà áo ca những bài hát trắng tinh
Và mỗi người nghe niềm vui trở lại
Tàu trở về trên bến nghỉ ngơi
Đời rạng rỡ làm quên nỗi khổ
Những người xa quê không còn thổn thức bồi hồi
Tiếng hát dịu dàng, ánh sáng ngây thơ
Nhưng em gái trên bục cao đứng hát
Em đã khóc chỉ mình em được biết
Những người kia không trở lại bao giờ
Trong ban hát nhà thờ cô gái hát
Về những kẻ nhọc nhằn, lưu lạc
Về những con tàu rời bến ra khơi
Về những ai đã quên bặt niềm vui
Vòm nhà thờ cao, giọng cô bay bổng
Và tia sáng rọi lên đôi vai nõn
Những người từ bóng tối ngắm và nghe
Tà áo trắng dài hát với tia sáng kia
Ai cũng ngỡ là niềm vui sẽ đến
Mọi con tàu đều gặp vùng nước lặng
Và những người đang lưu lạc quê người
Đã tìm cho mình cuộc sống sáng tươi
Giọng hát ngọt ngào, tia sáng mảnh mai
Nhưng ở tít nơi cao tường kín cổng
Một tiếng khóc trẻ thơ bỗng vọng
Vì có ai trở lại được đâu