Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi cacbacrabot vào 28/05/2007 06:17
Строен твой стан, как церковные свечи.
Взор твой - мечами пронзающий взор.
Дева, не жду ослепительной встречи -
Дай, как монаху, взойти на костер!
Счастья не требую. Ласки не надо.
Лаской ли грубой тебя оскорблю?
Лишь, как художник, смотрю за ограду,
Где ты срываешь цветы,- и люблю!
Мимо, все мимо - ты ветром гонима -
Солнцем палима - Мария! Позволь
Взору - прозреть над тобой херувима,
Сердцу - изведать сладчайшую боль!
Тихо я в темные кудри вплетаю
Тайных стихов драгоценный алмаз.
Жадно влюбленное сердце бросаю
В темный источник сияющих глаз.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 28/05/2007 06:17
Thân hình em như ngọn nến nhà thờ
Ánh mắt em nhìn sắc như dao chém.
Anh không đợi gặp gỡ nào chói sáng
Cho thầy tu lên đống lửa thôi mà!
Hạnh phúc không cần. Ve vuốt không đòi
Xúc phạm em: vuốt ve hay thô bạo?
Chỉ như hoạ sĩ nhìn qua bờ giậu
Xem nơi nào hoa em hái – và yêu!
Tất cả đều ngang qua – em đuổi gió
Đốt mặt trời – em hãy cho phép anh
Ngắm nhìn em, sắc đẹp của thiên thần
Cho con tim nếm ngọt ngào đau khổ!
Anh lặng lẽ bện vào mái tóc đen
Lời vàng ngọc những dòng thơ bí hiểm
Con tim đang khát khao yêu anh ném
Vào mạch nguồn của đôi mắt ánh lên.
Vóc dáng em cân đối như cây nến nhà thờ,
Ánh nhìn em thấu xuyên như thanh kiếm.
Trinh nữ ơi, anh không chờ hẹn hò say đắm.
Hãy cho anh, như tu sĩ, bước lên giàn thiêu!
Hạnh phúc anh không đòi. Không cần âu yếm
Vuốt ve ư – chắc xúc phạm em nhiều?
Anh chỉ như hoạ sỹ nhìn qua bờ giậu
Nơi em đứng hái hoa, - và yêu!
Em bị làn gió đuổi lướt ngang qua,
Em bị đốt bởi mặt trời, Maria! Hãy cho phép
Ánh nhìn – thấy sau lưng em Chê-ru-bin(*) cánh khép,
Trái tim - nếm nỗi đau ngào ngọt nhất trên đời!
Anh lặng thầm bện vào mái tóc đen em
Kim cương anh – những vần thơ bí ẩn.
Trái tim si tình – tham lam anh ném
Vào mạch nguồn thẫm đen - đôi mắt sáng hào quang.