Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2012 14:11
Слышу колокол. В поле весна.
Ты открыла веселые окна.
День смеялся и гас. Ты следила одна
Облаков розоватых волокна.
Смех прошел по лицу, но замолк и исче:
Что же мимо прошло и смутило?
Ухожу в розовеющий лес
Ты забудешь меня, как простила.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/11/2012 14:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 27/11/2012 14:11
Anh nghe tiếng chuông. Mùa xuân trên cánh đồng,
Những cửa sổ vui tươi em rộng mở,
Ngày cười vang và lát sau vụt tắt
Một mình em lặng ngắm dải mây hồng.
Trên nét mặt cười loang, ngừng và biến mất:
Điều gì trôi qua khiến lòng em xao động?
Anh đi vào cánh rừng ánh lên màu hồng đỏ
Em sẽ quên anh như đã tha thứ cho anh.