Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi hảo liễu vào 28/04/2015 18:21
Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры.
Душа морозная Светланы
В мечтах таинственной игры.
Скрипнет снег – сердца займутся –
Снова тихая луна.
За воротами смеются,
Дальше – улица темна.
Дай взгляну на праздник смеха,
Вниз сойду, покрыв лицо!
Ленты красные – помеха,
Милый глянет на крыльцо…
Но туман не шелохнется,
Жду полуночной поры.
Кто-то шепчет и смеется,
И горят, горят костры…
Скрипнет снег – в морозной дали
Тихий крадущийся свет.
Чьи-то санки пробежали…
“Ваше имя?”- Смех в ответ…
Вот поднялся вихорь снежный,
Побелело всё крыльцо…
И смеющийся, и нежный
Закрывает мне лицо…
Лежат холодные туманы,
Бледнея, крадется луна.
Душа задумчивой Светланы
Мечтой чудесной смущена…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/04/2015 18:21
Khắp nơi màn sương lạnh phủ mờ
Những đống lửa hồng bừng bừng cháy.
Svetlana thả hồn rong ruổi
Chơi ú tim cùng những ước mơ.
Tuyết lạo xạo – trái tim thắt lại –
Nhưng đó chỉ là ánh trăng lu.
Bên cổng nghe tiếng cười rộn rã
Đằng kia – con phố vắng tối mờ.
Cho tôi cùng ngắm hội tiếng cười,
Mặt che kín rồi tôi xuống thôi!
Những dải băng hồng sao vướng víu,
Người yêu đang đến thềm nhà tôi.
Nhưng màn sương mờ không lay chuyển
Tôi chờ thời khắc điểm nửa đêm.
Ai đang cười và thầm thì thế,
Những đám lửa hồng vẫn cháy lên.
Tuyết lạo xạo – Từ phía xa xa
Lặng lẽ toả lan ánh sáng mờ.
Xe trượt của ai vừa lướt tới…
“Ai đó?” – Tiếng cười đáp lại ta…
Rồi cơn gió lốc xoay tròn thổi,
Tô màu trắng xoá khắp mái hiên …
Cơn lốc cười giòn và dịu nhẹ
Phủ kín mặt tôi trong tuyết nhoà…
Khắp nơi màn sương lạnh phủ mờ
Nhợt nhạt liềm trăng trên trời vắng.
Tâm hồn Svetlana trầm lắng
Tự thấy ngượng ngùng với ước mơ…