Bài thơ được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2010 04:55
Có 1 người thích
Cô gái điếm nào vui tính nhất
Trong dãy phố đen rất mực u sầu
Tôi gửi lại cho cô đôi hoa tai
Óng ánh màu pha lê tươi sáng
Em gái trong sạch nào đang mộng ước
Xây lâu đài hạnh phúc giữa thinh không
Trong vòng tay một hoàng tử thuỷ chung
Còn chuỗi hạt vòng cũ kỹ của tôi
Tôi gửi lại ai
Làm việc tốt không chờ mong thượng đế
Những quyển sách tôi mua, dày dặn thế
(Như nỗi lo âu nối tiếp của con người)
Tôi gửi lại cho ai
Khiêm tốn nhất giữa những người khiêm tốn
Suốt một cuộc đời cùng khốn
Chưa bao giờ được học đánh vần!
Những bài thơ của tôi, chút tài sản cuối cùng
Những bài thơ điên khùng
Dệt nên từ nỗi đau diết da, nôn nóng
Và thấm đượm lòng khát khao hy vọng
Tôi gửi lại cho người tôi yêu
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2010 04:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 30/11/2010 05:00
Testament
Pour la prostituée la plus jeune
Du quartier plus vieux e noire,
Je laisse mes boucles d’oreille, labourer
En cristal, limpide e pure…
Et à la vierge celle qui est oubliée
Jeune fille sans tendresse,
Revend, en quelque part, une légende,
Je laisse ma robe blanche,
Ma robe de mariée,
Tissu en dentelle…
Ce mon vieux rosaire
Je l’offre à l’amie, celui
Qui ne croie pas en Dieu…
Et les livres, mes rosaires
De la souffrances de l’autre,
Sont pour les hommes humbles,
Qui n’auraient jamais su lire.
Quant à mes poèmes, fous,
Ce la, sont de douleur
Sincère et désordonner...
Ce la, que sont d’espoir,
Désespérer mais ferme,
Je laisse a toi, mon amour…
Pour que, dans la paix de l’heure,
Dont mon âme vient
De loin baiser tes yeux,
Qu’elle va en dehors de la nuit…
Avec des pas faits en lune,
Les offrir aux enfants,
Que tu trouveras en chaque rue…
Gửi bởi hongha83 ngày 14/05/2013 14:56
Завещание
Проститутке самой веселой
из квартала самого мрачного
завещаю серьги мои
из хрусталя прозрачного.
Девственнице, которая строит
воздушные замки, где принц
ее заключает в объятья,
завещаю мое кружевное,
мое подвенечное платье.
Старые четки мои
завещаю хорошему другу,
отрицавшему существование бога.
Книги (их словно четки,
перебирала чья-то тревога)
завещаю скромнейшим из скромных,
не прочитавшим за всю свою жизнь
ни единого слога.
А мои стихи сумасшедшие,что сотканы из боли
отчаянной,
неодолимой
и пронизаны жаркой надеждой моей, -
завещаю тебе,любимый!
Чтобы в тихий задумчивый час,
когда в опустевший твой дом
душа моя вдруг прилетит
и коснется ее поцелуй твоих глаз,
ты бы вышел на улицу
и подарил стихи моим детям,
в этот тихий задумчивый час