Thơ » Nga » Afanasy Fet
Đăng bởi Trăng Quê vào 11/12/2010 21:00
Мы встретились вновь после долгой разлуки,
Очнувшись от тяжкой зимы;
Мы жали друг другу холодные руки
И плакали, плакали мы.
Но в крепких незримых оковах сумели
Держать нас людские умы;
Как часто в глаза мы друг другу глядели
И плакали, плакали мы!
Но вот засветилось над чёрною тучей
И глянуло солнце из тьмы;
Весна, — мы сидели под ивой плакучей
И плакали, плакали мы!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trăng Quê ngày 11/12/2010 21:00
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 12/12/2010 20:43
Ta lại gặp nhau sau đẵng đẵng ly tan,
được hồi sinh từ mùa đông khốn khó
Ta nắm lấy bàn tay nhau buốt giá
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta.
Xiềng xích vô hình ta đã vượt qua
Lý trí con người giữ ta trụ vững
Mắt trong mắt ta nhìn nhau xao động
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta!
Kìa sáng lên rồi trên đám mây đen
Và mặt trời ló ra từ bóng tối;
Ta ngồi dưới rặng liễu buồn- Xuân tới
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta!