Słuchaj, dzieweczko!
- Ona nie słucha -
To dzień biały! to miasteczko!
Przy tobie nie ma żywego ducha.
Co tam wkoło siebie chwytasz?
Kogo wołasz, z kim się witasz?
- Ona nie słucha. -
To jak martwa opoka
Nie zwróci w stronę oka,
To strzela wkoło oczyma,
To się łzami zaleje;
Coś niby chwyta, coś niby trzyma;
Rozpłacze się i zaśmieje.
"Tyżeś to w nocy? to ty, Jasieńku!
Ach! i po śmierci kocha!
Tutaj, tutaj, pomaleńku,
Czasem usłyszy macocha!
Niech sobie słyszy, już nie ma ciebie!
Już po twoim pogrzebie!
Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!
Czego się boję mego Jasieńka?
Ach, to on! lica twoje, oczki twoje!
Twoja biała sukienka!
I sam ty biały jak chusta,
Zimny, jakie zimne dłonie!
Tutaj połóż, tu na łonie,
Przyciśnij mnie, do ust usta!
Ach, jak tam zimno musi być w grobie!
Umarłeś! tak, dwa lata!
Weź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.
Źle mnie w złych ludzi tłumie,
Płaczę, a oni szydzą;
Mówię, nikt nie rozumie;
Widzę, oni nie widzą!
Śród dnia przyjdź kiedy... To może we śnie?
Nie, nie... trzymam ciebie w ręku.
Gdzie znikasz, gdzie, mój Jasieńku!
Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie!
Mój Boże! kur się odzywa,
Zorza błyska w okienku.
Gdzie znikłeś? ach! stój, Jasieńku!
Ja nieszczęśliwa".
Tak się dziewczyna z kochankiem pieści,
Bieży za nim, krzyczy, pada;
Na ten upadek, na głos boleści
Skupia się ludzi gromada.
"Mówcie pacierze! - krzyczy prostota -
Tu jego dusza być musi.
Jasio być musi przy swej Karusi,
On ją kochał za żywota!"
I ja to słyszę, i ja tak wierzę,
Płaczę i mówię pacierze.
"Słuchaj, dzieweczko!" - krzyknie śród zgiełku
Starzec, i na lud zawoła:
"Ufajcie memu oku i szkiełku,
Nic tu nie widzę dokoła.
Duchy karczemnej tworem gawiedzi,
W głupstwa wywarzone kuźni.
Dziewczyna duby smalone bredzi,
A gmin rozumowi bluźni".
"Dziewczyna czuje, - odpowiadam skromnie -
A gawiedź wierzy głęboko;
Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.
Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!"
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2008 02:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/06/2008 02:54
Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, thiếu nữ
Nàng không hề nghe thấy tiếng tôi
Trời sáng bạch rồi, ở đây thành phố
Bên nàng kia, nào có ai ngồi
Nói tôi nghe bóng hình chi nàng đang theo đuổi
Mà nàng gọi kêu mà nàng chào hỏi?
Nàng không hề nghe thấy tiếng tôi
Khi im lìm như pho tượng đá
Trong mắt nàng không động ánh con ngươi
Khi đôi mắt lạc về xa thẳm
Dưới hàng mi những giọt châu rơi
Người ta bảo nàng đang theo đuổi
Một bóng hình cuối cùng nàng với tới
Nàng khóc nức lên rồi khẽ mỉm cuời
Có phải anh trong đêm em đã thấy
Có phải anh. Jean, người bạn của em?
Ừ có phải sau khi đã chết
Cũng vẫn còn yêu mãi yêu thêm?
Hãy đến đây bước chân đi rón rén
Kẻo dì em nghe thấy lại phiền
Cứ để cho mụ ta nghe thấy tất
Anh còn đâu nữa ở dương gian
Thân anh đã nằm sâu dưới đất
Ôi sợ quá chừng, anh chết thật rồi chăng?
Jean của tôi, sao tôi lại sợ Jean
Đúng Jean đấy tôi đà nhận biết
Đôi mắt anh và bao nhiêu hình nét
Đây áo quần trắng toát của anh
Như vải liệm trên mình, anh trắng nhợt
Đôi bàn tay giá ngắt như băng
Đặt lên đây, hãy đặt lên trước ngực
Môi kề môi ôm chặt lấy em, anh!
Ở dưới mồ chắc là lạnh lắm
Anh chết rồi, vâng, đã hai năm
Đưa em đi em sẽ chết bên anh
Cõi trần này em không còn thiết nữa
Em cảm thấy bao nhiêu đau khổ
Em khóc than, họ nhạo cười em
Em nói gì, họ cũng không thể hiểu
Em thấy gì, họ cũng thấy như đêm
Anh hãy đến giữa ban ngày một lần, hay nữa
Đến từ trong giấc ngủ của em đây
Không, không, em phải được nắm trong tay
Jean của em ơi, anh biến về đâu mất
Khi trời đêm vừa hé ánh ban ngày
Ôi trời hỡi tiếng gà đã gáy
Ánh bình minh đã lọt qua song
Có lẽ nào anh đà biến mất
Bỏ mình em đau khổ lạnh lùng
Người thiếu nữ than van tha thiết
Như thế này bên cạnh người yêu
Nàng kêu gọi nàng theo hình bóng ấy
Nàng chạy, kia, nàng đã ngã nhào
Trước tai nạn, đám người hiếu sự
Xúm xít cùng nhau quây cả vào
Cất tiếng nói những người chân thực
Bảo vì nàng hãy đọc lời kinh
Linh hồn nàng đã trung thành theo đuổi
Với bóng hình vùi dưới đá xanh
Nàng Charlot bên chàng Jean tha thiết
Như chàng xưa còn sống đã yêu mình
Tôi nghe chuyện và tôi tin tất cả
Nước mắt trào rơi, tôi nguyện cầu
Từ đám đông bỗng nhiên tiếng thét
Đã cất lên át tiếng ồn ào:
- Này nghe đây, hãy nghe đây, cô gái
Một ông già cất giọng gọi to
Xông lên trước đám người ông giảng giải
Hãy nghe ta, hãy cứ tin ta
Mắt ta tỏ mà kính ta cũng sáng
Ta đã nhìn mà chẳng thấy gì qua
Cô con gái kể ra đủ thứ
Hồn ma là những chuyện bịa ra
Cho những chốn chợ phiên, tiệm rượu
Sự ngu si đúc thành chuyện vẩn vơ
Nếu tai nghe điều nhảm nhí hồ đồ
Dân chúng phải tấn công vì lẽ phải
Tôi khiêm tốn cất lời đáp lại:
Thiếu nữ đây tình cảm chứa chan
Mà câu chuyện có niềm tin sâu sắc
Niềm tin sâu và cảm tình chân thực
Còn nghìn lần hùng biện cả hơn
Kính và mắt của nhà bác học
Ngài biết nhiều chân lý chết khô
Mà dân chúng không cần hiểu biết
Ngài thấy cả thế gian trong hạt bụi gió đưa
Trong ánh sáng của vì sao nhỏ
Nhưng ngài không thể nào biết rõ
Những quy luật của chân lý sâu xa
Không sự kỳ lạ nào ngài có thể thấy qua
Vì phải nhìn bằng trái tim mình
Nhìn tận đáy những trái tim mới thấy