Tôi từng ao ước có một ngày
Người đến bên cạnh mỗi sớm mai
Hôn lên đôi mắt tôi màu nắng
Cho tôi khẽ tựa một bờ vai
Tôi từng mơ ước đi rất xa
Đến một vùng trời đất bao la
Ở nơi cỏ biếc và sông rộng
Có người ở bên, đó là nhà!
Tôi cũng từng muốn được sánh đôi
Cùng trời cuối đất chẳng phai phôi
Với người tôi vẫn hằng yêu dấu
Từ thuở hoa niên đến bạc đầu
Đi qua biển biết sông nhỏ hẹp
Trời cao chỉ thấy mây Vu Sơn
Ba ngàn dặm nước nào hơn
Riêng tôi một gáo lòng son chẳng lìa