Khoảnh khắc duyên phận là khi gặp anh
Trời không trong, biển cũng chẳng xanh như em tưởng tượng
Mình có thể gặp nhau sau bão giông, sau mùa gió chướng
Tuổi trẻ qua rồi nhưng nào hết mộng mơ.
Không phải tuổi ba mươi là hết khao khát, đợi chờ
Dù có từng đi qua ngày xanh nhiều rung động
Khi anh đến trái tim vẫn cứ vội đập
Em nhận ra mình chưa từng một lần yêu
Chỉ đến lúc gặp anh mới thấy lưu luyến thật nhiều
Tiếc thời đã qua
Nhớ về cả giấc mơ mình chưa có anh ngày ấy
Quá khứ hao gầy
Em ném trả về phía không anh.
Dẫu ngày gặp anh biển không xanh
Và bầu trời chẳng trong vời vợi
Em vẫn biết hạnh phúc mình đang chạm tới
Là điều sau cuối con đường.
12.8.2017