Bỗng một ngày nhận ra mình không còn trẻ
Trưa cuối hạ quên mất tiếng ve ran
Năm tháng nào còn nghe gió thở than
Giờ cơn mưa đến muộn chẳng buồn trong nhật ký
Ngày xưa từng ao ước có những chuyến đi
Vì ai đó sẽ nắm tay đến cùng trời cuối đất
Tình là mộng mà bể đời rất thật
Bao hứa hẹn đâu tránh được chia phôi
Khi người ta bắt đầu già đi sẽ nhận ra nỗi đơn côi
Những giấc mơ thời trẻ đã chứa đầy ngăn ký ức
Quá khứ đóng lại, một mình ngồi đếm tiếng mưa rả rích
Lòng còn nhớ đến khát vọng ngày xanh
Vòng quay năm tháng rồi sẽ qua nhanh
Đến lúc ngoái đầu thời gian cũng nhoà nhạt
Thanh xuân ơi hãy để tôi gửi lại
Phía sau rặng núi tỏ mờ những ngày đã xa