Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Ngọc Thu
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 08/06/2009 10:07
Hết yêu rồi thì lại.. ra đi
Gánh nặng ân tình buông tay cũng tuột
Dốc thì cao, mà gió thì lại ngược
Bỏ lại sau lưng, những dối trá khôn lường…
Đã ngỡ ăn ở thiện nhân thì trời sẽ thương
Nào hay nghiệp trước còn quá nặng
Thôi, tự gánh chịu để mà cắt quả
Kiếp này nhân sinh, đày đọa riêng mình
Em đã làm gì để anh phải phụ em?
Xin lỗi vì không làm cho anh Hạnh phúc
Hãy tha thứ cho nhau, khi ta còn tha được
Dẫu con đường chia lối rẽ khác nhau
Nào nỡ đâu giữ ghen ghét tị hiềm
Mẹ còn có các con, những thiên thần của mẹ
Ái tình nào rồi cũng trôi dâu bể
Lòng người đa đoan lừa dối cũng quen rồi
Ta về thả lá lên trời
Thả tình về cõi xa vời ngày xưa
Ta về đếm sợi tóc thưa
Góp gom dâu bể cho vừa lòng nhân…