Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Ngọc Thu
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 05/06/2009 07:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trường Phi Bảo vào 05/06/2009 09:27
Rưng rưng trăng buông mềm vô thức
Bàng hoàng đêm
Ta đi ngang nhau như kẻ không quen
Đã qua gần hết một đời
Sao không về được bến xưa?
Ngày anh chở em trên con thuyền khát vọng
Anh đưa em bay trên bảy sắc cầu vồng
Rồi thả em giữa sa mạc cằn vắng
Anh nói trên ngọn núi xa kia là Hạnh phúc
Anh sẽ đợi em cùng bình minh khi mặt trời tỉnh giấc
Ảo ảnh phía trước là cỏ non và sông mát
Mặt trời vẫn cháy đỏ trên ngọn núi xa kia mời gọi
Em cố leo trên con đường ngược dốc
Hai bờ vai trĩu nặng
Một bên là hoài vọng
Một bên là ẩn ức
Lên đến đỉnh rồi
Mặt trời đã bên kia…