Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Ngọc Thu
Đăng bởi Die Autumn vào 01/05/2009 21:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/05/2009 22:31
Dường như em đã quên
Mình đã từng nhớ anh đến thế?
Nỗi nhớ như con mọt ăn suốt ngày đêm
Tận tuỵ mòn rũa
Nhớ như là không còn nhớ nữa
Em đợi anh lâu riết thành quen
Quen thiếu vắng, quen đơn côi
Quen một mình đưa đón
Đò chiều xa vời vợi
Sóng cả ngã ba lòng...
Đợi anh
Em đã quên mình là đàn bà
Không cần yêu và vuốt ve
Không cần nâng niu chiều chuộng
Quên nửa thế gian là đàn ông
Và như thế, người đàn bà trong em yên ngủ