Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Ngọc Thu
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 31/05/2009 23:27
Anh mang giông bão đập vào cánh cửa yên bình của em
Khuôn mặt mệt mỏi và buồn bã
"Khép cửa, đón anh vào đi, bão giông ở lại phía sau rồi..."
Em đốt lò lên và nướng lại bánh mì
Bật bản Sonat Ánh trăng của Beethoven
Tin bão giông sẽ ở ngoài cánh cửa
Nhưng bão giông không chỉ thét gào ngoài kia
Gió và sự nghiệt ngã của số phận xộc vào
Lôi cả em và anh vào vùng bão
Không còn bình yên nữa đâu!
Và chỉ còn mình em ngác ngơ cùng giông tố