Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2016 06:14
無數蟲吟不可聽,
何來切切復錚錚。
樹間人馬趨庭驟,
風上琵琶落枕鳴。
天放新寒催九月,
客懷離思入三更。
海王不為驅愁去,
更搏濤雷殷滿城。
Vô số trùng ngâm bất khả thinh,
Hà lai thiết thiết phục tranh tranh.
Thụ gian nhân mã xu đình sậu,
Phong thượng tỳ bà lạc chẩm minh.
Thiên phóng tân hàn thôi cửu nguyệt,
Khách hoài ly tứ nhập tam canh.
Hải vương bất vị khu sầu khứ,
Cánh bác đào lôi ân mãn thành.
Muôn tiếng trùng kêu thật khó nghe từng tiếng
Từ đâu vẳng tới tiếng lộp bộp lại lanh canh
Trong lùm cây như có tiếng người ngựa chạy rầm rập
Trong gió thoảng như có tiếng đàn tỳ bà vẳng bên gối
Trời buông cái lạnh như giục tháng 9 trôi mau
Người lữ khách mang nỗi buồn ly biệt vào canh ba
Hải vương chẳng vì ta xua đuổi nỗi sầu
Còn mang mưa gió sấm sét giăng khắp thành
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/05/2016 06:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/04/2020 05:54
Muôn tiếng trùng kêu, biện chẳng rành
Bỗng đâu lộp bộp lại lanh canh
Tựa chân người ngựa chạy sầm sập
Ngỡ tiếng tỳ bà gảy cấp thanh
Cái rét đầu mùa xua tháng Chín
Tình quê vời vợi suốt ba canh
Long vương chẳng đuổi sầu thì chớ
Sao nỡ giăng mưa gió khắp thành
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/02/2019 16:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 10:10
Muôn tiếng trùng kêu khó hiểu rành,
Vẳng đâu lộp bộp lại lanh canh,
Lùm cây rầm rập ngựa người chạy,
Gió thoảng tỳ bà vẳng giọng thanh.
Cái lạnh trời buông xua tháng chín,
Tình quê lữ khách thức ba canh.
Hải vương chẳng đuổi sầu sao nỡ,
Sấm sét giăng mưa gió khắp thành.