Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền » Hiền là Hiền (2010)
Nắng đã tắt cuối chiều thánh thiện
Đã đi qua những nụ hôn đêm
Lời đồng vọng thôi đành câm nín
Đặt tình yêu trong trái cỏ mềm
Này bài thơ vẫn còn dang dở
Này nỗi đau rưng rức còn xanh
Này mắt non kiệt cùng nước mắt
Này tình yêu nhàn nhạt phía mình
Những đổi chác giờ chưa ngã ngũ
Em mím môi hứng lại câu thề
Đã bao lần cân đo được mất
Vẫn giật mình đau suốt cơn mê
Gió lùa tới căn phòng lạnh ngắt
Tâm hồn anh vắng bóng tiện nghi
Thôi người ạ, tình như sa mạc
Có đường đi, chẳng có đường về