Em đi bỏ lại Hà thành
Sài Gòn thừa nắng đành hanh tiếng cười
Ngỡ là chỉ một cuộc chơi
Ngoái lại sau thấy một trời phù vân

Đi xa rồi lại nhớ gần
Gần nhau rồi lại thấy cần phải xa
Cái duyên con gái mặn mà
Đem ra phơi nắng vài ba cuộc tình

Vui một mình, khóc một mình
Nỗi buồn cắt khúc là thành cô đơn
Em đi mưa phủ Hồ Gươm
Sài Gòn bỗng thấy nợ vương một người...


10-1999

Nguồn: Đinh Thu Hiền, Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010