Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền (II) » Hiền là Hiền (2010)
Em chỉ là quán trọ anh trú tạm không hợp đồng
Những cái nhìn đắm say không đánh thuế
Đôi mắt em nhà quê
Mái tóc em nhà quê
Giọng nói không thành thị
Làm sao anh yêu nổi em?
Dẫu đam mê đun nóng mùa thu quên
Chiếc áo cỏ em đã từng đan lại
Dẫu quanh em bao chàng trai mê mải
Em vẫn đành ngốc nghếch quay về
Câu thơ em mang tiếng thở con đê
Lục bình hoa tím mờ đường cũ
Em mang cả vết buồn lam lũ
Làm sao anh yêu nổi em?
Gió Hà thành không ru giấc ngủ đêm
Bao thiếu nữ đẹp nghiêng ngả phố
Những môi son quệt ráng chiều thẫm đỏ
Những bàn tay mềm mại nao lòng
Em chỉ là quán trọ anh trú tạm không hợp đồng
Những cái nhìn đắm say không đánh thuế
Đôi mắt em nhà quê
Mái tóc em nhà quê
Giọng nói không thành thị
Làm sao anh yêu nổi em?!