Bạn đã không ngần ngại buông những lời phỉ báng. Bạn đang thuộc về đám đông. Bạn đang trưng bày rao giảng về bổn phận trách nhiệm lòng tự trọng ý thức công chức thái độ tôn trọng nghề nghiệp hay một cái gì ấm ớ tương tự vậy. Bạn đang chà đạp lên nấm mồ bạn đã từng để rơi những giọt nước mắt. Bạn đang rất mực kiêu hãnh được nhai nuốt những câu chữ ôi thiu. Những câu chữ đã từ lâu không sống. Những câu chữ đã từ lâu không được tự do trôi chảy. Những câu chữ đã từ lâu thối hoăng như gió như nước bị cầm tù.

Tư tưởng đó có thật sự là của bạn? Ý nghĩ đó có thật sự là của bạn? Lời nói đó có thật sự là của bạn? Và cánh tay đang vùng vằng chặt chém kia? Và ánh nhìn đang gay gắt hoảng loạn kia?

Tôi yêu những mũi tên khi chúng thoả sức vút ra từ cánh cung để vẽ vào không gian mênh mông cuộc đời ngắn ngủi mà lộng lẫy của chúng. Tôi yêu những vết thương dù biết không phải vết thương nào cũng là vết thương tỉnh thức. Nhưng bạn đừng tẩm độc vào lời. Cái chết dẫu không còn được tôn trọng đúng mức. Cái chết dẫu đã tràn lan như loài vi tảo biển nở hoa trong mùa thuỷ triều đỏ. Nhưng bạn thấy không? Cái chết vẫn là cái duy nhất phải được đến trong sự công bằng.


7.8.2008