Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 08/07/2009 01:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:36
Lại im lặng rợn ngợp giữa các bậc đá im lặng giữa sương mù chưa bao giờ sương mù lại giăng giăng mịt mờ đến vậy im lặng rợn ngợp nhìn lên để những bậc đá hút mất trong sương nhìn xuống để rủn chân bậc đá hút mất trong mù mịt trắng nhìn qua trái qua phải cũng hun hút ngờm ngợp những lờ mờ không đường nét im lặng rợn ngợp những bậc đá vẫn dưới chân mỗi bước lên lên xuống xuống sương mù vẫn luôn theo sát như một tấm lưới khổng lồ không ký ức không ước mơ không chảy trôi không bám víu luênh loang luễnh loãng mãi vẫn chỉ im lặng rợn ngợp giữa các bậc đá im lặng giữa sương mù
lại loay loay mãi trong quanh co tối tăm một đường hầm không biết dẫn về đâu ao ước thoát ra đi rồi chạy rồi ngừng lại thở dốc rồi lại đi rồi lại chạy vẫn chỉ một đường hầm giữa tối tăm quanh co chạy mãi có lúc dừng chân thở và khóc và mệt mỏi thiếp đi rồi giật mình thức dậy trong tối tăm nặng trĩu lại đi rồi lại chạy lòng hốt hoảng không đoán định được đang tiếp tục theo hướng nào vào hay ra hay ra vào đều vô tận loay hoay mãi vẫn quanh co trong tối tăm một đường hầm không biết dẫn về đâu
ngộp thở trong không gian không dưỡng khí lại muốn mọc cánh bay lên bay lên bay lên bay lên bay lên biết cũng chẳng là con đường rạch ròi đích đến nhưng ít ra cũng một lần nhìn tất cả từ bên trên rồi rơi rơi rơi mà vỡ...