Còn gì hay không còn gì
Hay tất thảy giống nhau trong thế giới câm lặng
Nơi con người lang thang cùng mây xám quấn ngang thân

Chỉ những dằn vặt mỗi đêm
Càng tỏ bày càng bế tắc
Như thể đã bơi trong những biển khác nhau

Chết từng ngón tay từng sợi tóc từng tế bào
Loay hoay mãi trong nhỏ hẹp mình
Như thể không còn đôi mắt sáng

Chưa bao giờ khao khát thế những cánh đồng
Con đường chảy trôi ngọn gió
Tiếng reo của người không quen