Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Đình tuyệt triền hiêu sơn tuyệt trần
Tòng thiên lạc hạ dục lân lân
Huân phong lược thự manh hi hạ
Nộn lãng phiên hoa hạm biến thiên
U bội lệ chi yên thập lý
Thanh quang thiên hội nguyệt tam phân
Đăng lâm bất thị tòng ngô dục
Ngô ức ngô dân thà niệm dân
Đình cách tuyệt nơi phố chợ ồn ào, núi cách tuyệt mọi bụi bặm
Ngôi đình như rơi từ trên trời xuống, tắm mình giữa sóng nước lăn tăn
Gió nam nhẹ lướt, con manh như mong mùa hè
Sóng xanh tung bọt hoa, khắp các bậc cửa đều mùa xuân
Rặng vải sai quả, khói mờ lan dài mười dặm
Lầu Thiên Hội thoáng mát, trăng đã lên cao trên nền trời
Lên lầu không phải để vui thú cho mình
Chỉ là muốn lên cao để nhớ nghĩ đến dân ta.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 23/04/2017 14:06
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi DNH ngày 04/05/2017 11:30
Bụi trần cách núi, phố xa đình
Soi bóng trên cao xuống nước xanh
Gió thổi con manh chờ hạ thắm
Sóng tung hoa bọt đón xuân thanh
Khói mờ rặng vải hương lan toả
Trăng tỏ lầu thiên cảnh thái bình
Đâu phải lên lầu do thích thú
Thâm tâm chạnh nghĩ đến dân mình
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 12/12/2017 20:55
Đình, núi cách xa chốn bụi trần
Đình như rơi xuống nước ngang chân
Gió nam nhẹ lướt, manh mong hạ
Sóng biếc tung hoa, cửa ngóng xuân
Rặng vải quả sai, mờ khói toả
Lầu Thiên Hội mát, rạng trăng ngần
Lên lầu đâu phải vì vui thú
Là muốn lên cao để nghĩ dân.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/04/2019 04:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/11/2019 20:18
Đình cách chợ non xa bụi trần,
Đình cao soi bóng nước lăn tăn,
Mong mùa hè nhẹ gió nam lướt,
Khắp cửa sóng hoa đều vẻ xuân.
Mười dặm vải sai lan rộng khói,
Thoáng lành Thiên Hội trăng cao dần.
Lên lầu chẳng phải riêng vui thú,
Lên cao để nhớ nghĩ về dân.