Xin ngày đi nhanh lên, xin đêm về mau lên
Xin ánh trăng đừng soi, xin mây đừng che kín
Để một vì sao, một vì sao bay đến
một vì sao thôi...
  giếng nhỏ vẫn đợi chờ

Giếng trong như bầu trời, giếng hiền như cơn mơ
Vòng sóng nhỏ mà âm vang lời biển cả
Vòng sóng mang tiếng dòng sông reo vỗ  
Đón vì sao rơi xuống mỗi đêm về

Suốt ngày dài, dưới mặt trời nóng bỏng sao đi
Để về đây âm thầm cùng giếng nhỏ
Để nhìn nhau thôi mà xa nhau muôn thuở
Qua trời đêm thăm thẳm khôn cùng

Ôi! Giếng giận mình không có cái mênh mông
  của biển, để gào lên giận dữ
Giếng giận mình không tuôn chảy như sông
  để gầm thét cho quên đi nỗi nhớ

Xin đêm đừng vội đi cho lời sao dang dở
Như giọt lệ buồn rơi xuống giữa trời xanh
Xin gió đừng vội lay cho hình sao tan vỡ
 dù chỉ là mơ thôi
nơi đáy giếng trong lành...

Xin giếng suốt đời trong, như niềm mơ tha thiết dịu dàng
Dù đi qua ngàn trời, đêm đêm sao trở lại
Dù chẳng được gần nhau qua muôn trùng tê tái
Và chỉ nỗi lặng im nghẹn ngào....
 nói ngàn lời chung thủy của tình yêu


Bài thơ đã được nhà thơ Phạm Tiến Duật giới thiệu trong tạp chí "Diễn đàn văn nghệ".