Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Hoàng Anh » Tia lửa nhỏ (2007)
Em gặp anh vào một chiều tàn đông
Vườn không hoa lá và trời không sắc nắng
Không một tiếng chim rơi trong cõi lòng tê lặng
Không niềm vui
Không mơ ước
Không yêu
Em gặp anh và ta bắt gặp cành khô
Bất chợt dịu dàng một mầm xanh trỗi dậy
Trong tay anh, cành khô run rẩy
và mùa xuân quên lãng bỗng trở về
Dù chỉ là phút giây, và mùa đông tan biến vị tái tê
Mùi hương ấm áp từ đâu tràn ngập
Nắng và gió dạt dào trên mái tóc
Và trời xanh rơi xuống đáy mắt em
Để rồi chia ly, để rồi lãng quên
Để rồi đớn đau, để rồi mơ ước
Cành khô ấy trong tay anh bỗng bừng lên xanh mướt
Một mùa xuân khắc khoải đã qua lâu
Và vườn xưa nay đã đổi sắc màu
Chén rượu biệt ly cũng không còn cay đắng
Vĩnh viễn trong em một trời hoa nắng
Và mùa xuân sống mãi trong tim