Đăng bởi Biển nhớ vào 16/12/2008 20:03
Trời đất lìa nhau tự lúc này,
Tiễn em về tận xứ mây bay.
Anh nghe băng giá vào da thịt,
Sương tuyết đông dần nhịp máu say.
Gió cuốn sang thu gót độc hành,
Lòng tay còn đọng nửa trời xanh.
Hàng mi thức giấc thương ngàn dặm,
Hơi thở em chìm tiếng gọi anh.
Lời nguyện trôi theo mái tóc dài,
Cầu cho hoa lá thoát phàm thai.
Hôn lên vầng trán mây kềm tỏa,
Hình tượng nào đây? Thể xác ai?
Còn mảnh hồn thương dạt bến nào?
Vành môi vực thẳm máu dâng cao.
Mùa trăng thủy thảo hoa đầy gối,
Ánh mắt không lời đọng biển sao.
Anh đón từng tinh thể lạc loài,
Ngọn đèn hợp cẩn bóng chia hai.
Chiều hoang lửa quỷ bừng cơn sốt,
Ma lực bàn tay lạnh buốt vai.
Cúi mặt vô tình rợn phiến gương,
Vòng lưng đầy thảo mộc hoang đường.
Nhòa hương nấm độc da hồng tuyết,
Nghe thủy triều dâng mỗi đốt xương.
Giọt máu Sao trời lọt kẽ tay,
Vầng trăng Sử Nữ úa đôi mày.
Lạ vùng khí quyển, thân khô mộc,
Nước mắt, thôi rồi, cạn ý say!
Một nửa thịt xương hòa biển khơi,
Tiếng anh bừng lửa cháy mây trời.
Em còn ngủ thiếp nghìn năm mộng,
Một ánh sao tan, một kiếp người.