Thơ thành viên » Đức Minh » Trang thơ cá nhân » Những ân tình còn đó
Có những khuya ta đơn côi sầu thẳm
Hồn heo hút theo một thoáng hơi may,
Lòng bồi hồi giữa khoảng trời thao thức
Và man mác ưu tư vắt ngang mây.
Đêm chong đèn, tôi đắm mình tự nhủ:
- Tại vì sao tôi lại thương nhớ em?
Khi trăng vàng hoà dịu trong hương đêm
Sắp hư vô, trôi vào miền hoang tàn...
Sao biển bạc tình tôi ì ào sóng
Bao ưu tư thuở ấy vẫn chờ mong.
Kẻ vô hình nhoè phai dưới bóng nước
Ánh đèn khuya xao xác mọi con đường,
Cả vũ trụ xốn xang bao thương nhớ,
Người có biết tôi là gió, là sương?
- Tại vì sao mà tôi lại yêu em?
Một câu hỏi chừng như chẳng thể đáp
Dẫu muôn vàn lời giải có viết nên.
Tương tư muộn sầu thẳm muôn nghìn kiếp
Tàn tạ theo muôn vạn tình vạn lí.
Thà em như gió lạnh chợt thoảng qua
Cho tôi được run rẩy rồi bay xa.
Thà em là hoa nở rồi úa tàn
Cho tôi say chút hương vàng rồi tan.
Thà em như xe lửa chạy mãi xa
Cho tôi đừng rã rời trên sân ga,
Đừng khiến tình bạc trắng dưới chân đồi,
Đừng mưa bụi, gió mùa xoá tình tôi...
4/4/2023
tự tình đêm muộn