Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2023 23:37, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Đức Minh vào 08/05/2023 22:47, số lượt xem: 654

Vũ trụ trong cửa sổ
Nhờ nhờ những vệt trăng

Em – cô gái của những bí mật
Tan tác mưa sa viết nên chuyện tình đắng.
Vẽ đường chân trời mép trắng,
Ta ngao du lòng khắc khoải chập chờn,
Và tà dương đang ảo não thấp thỏm,
Dưới làn heo may của thứ tình đã chết,
Trong sương khói xoá mờ ngàn bóng vết
Của dáng em vắt nửa mình sang cõi mơ.
Còn tôi trong suốt giữa bờ trăng đã mờ
Lòng đuối giữa vũng huyết ngộp nhịp thở.

***

Điệp điệp biển thét, tình ta đau trong bão,
Lớp lớp nhát dao rạch nát trời,
Rạch cả tâm tư ai nứt toác,
Muôn nỗi khổ bi nhập cuộc oanh tạc.
Tiếng nấc run rẩy trong mộng giữa nghìn trùng cõi chết
Sông Ngân Hà nổi loạn xé không trung!

Về đi về đi! Vũ trụ sâu thăm thẳm
Sao cứ thu hẹp làm khoảng cách ta gần lại
Để ta trải nỗi khổ trong khối trí mộng mị rung rinh.
Không, không, không! Xa chút nữa chút nữa
Để tâm tôi sầu thẳm dưới ngàn mây
Cuộc ly biệt đoạ đày trong trời đơn côi
Để thấm chua thấm xót cảm bồi hồi
Để hồn trăng trinh bạch thôi rướm máu…
Và thôi rớm bàn tay đang siết chặt chiếc lá úa
Của cuối thu kỷ niệm xưa vọng về
Trong tơ tưởng một nét sắc khứa tim!

***

Đêm dài nghe khuya gào khản cổ
Khói mộng ảo não siết ý thơ...