Sắc phượng đỏ buông mình giữa mùa hạ
Lòng bồi hồi phủ kín một niềm thương
Lớp lớp hoa tàn lặng trong vô phương
Để hồn tôi ngây ngây một chút chết.
Mùa hạ nay, chói loà chân trời thẳm
Chợt lặng lẽ ra đi dải tình phai;
Có một người, sắp lặng xa mãi mãi…
Có một thời, sắp hoá tím chiều buồn…
Vạt áo trắng! Em trôi về mộng tưởng
Đã chẳng còn quyến luyến mùa hè xưa.
Gió làn gió cuốn em về giăng mưa;
Tôi héo úa, ướt đẫm lòng xao xác…
Hẹn em nhé, tình ta lỡ mất rồi…
Mộng có thành, chi là mộng sớm hôm,
Nguyện có chăng chỉ là lời van lơn;
Em, em ơi! Phượng đốt lòng ta cháy.
Hò hẹn mãi em đành xa thăm thẳm
Mùi chia biệt rớm máu đầu ngón tay,
Vị chia phôi mặn chát đầu lưỡi cay…
Em lặng thầm rũ bỏ tà áo trắng.
Ôi đường mòn mang dấu tích gót em,
Với sương gầy đang tan vào cõi chết,
Với màu nuối tiếc đang thầm thì rên siết.
Nắng hạ nhạt nhoà chợt héo don...
Mùa hạ đỏ, anh gói gửi cõi nhớ:
Có bóng em rực rỡ phượng màu thơ,
Có ve sầu thuở chửa còn bơ vơ
Và lối mòn xưa ấy chẳng im lìm.
Sắc phượng đỏ ngã xuống giữa hạ đỏ
Lòng ngậm ngùi phai mờ một mộng thương.
Bóng em về phủ kín một hồn sương
Bằng hương hạ đỏ, cháy vương vãi tro tàn…
Màu đỏ, màu chia biệt
24/5/2023