Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2023 23:28, số lượt xem: 340

Không! Không! Không! Tôi không hề muốn biết
Người con gái trong sương vàng biền biệt
Nửa tan biến, nửa lơ đễnh nhạt nhoà,
Để mây đưa tôi chếnh cháng hương tiên…

Ảo vọng mù mờ gieo cành tâm tư
Tôi tan tác giữa màn đêm tư lự
Vẫn lấp loáng bóng hình ai hiện ẩn
Phải chăng gió lượn về kéo nhịp trăng?

Mơ dáng trần ai hun hút chân mây
Em là bóng mộng ảo, tôi – hương say
Kẻ thì hoang tưởng, kẻ thì vô thực
Trách chi tình ta chẳng tràn đầy?

4/11/2023
Không tỉnh. Không rõ tư tưởng. Chỉ thuần cảm xúc, nguồn thi cảm cứ thế mà trổ thơ. Tôi ngồi chép. Và nhớ.