Ao thu lặng bóng gió đìu hiu,
Mơn trớn hồn thiêng - núi mịt mù,
Cảnh rừng hun hút mây biền biệt,
Nghiêng nghiêng dòng nước khẽ hát ru.
Bâng khuâng lòng chật giữa bát ngát,
Sừng sững gió xé hồn ngất ngư,
Đơn côi giữa dòng người lác đác
Một tấm tình riêng phớt nắng mờ.
Một bài thơ cổ