Tôi nhập đề:
anh làm thơ vì mục đích nghĩa lí gì chăng, khi kiếp sống của anh còn vô thường hơn cả nước mây hờ hững?
...
Hãy du nhập vào cõi ngục tối ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Và anh sẽ biết, tôi làm thơ, vì tôi bị điên. Vì tôi đã quá đắm dại trong thứ cảm xúc ngàn năm dồn nén. Vì tôi đã hớp cả vũ trụ vào trong hồn mong manh úa tàn của chiếc lá cuối thu xơ xác. Vì tôi đã nhét cả đại dương bạt ngàn vào trong giọt nước nhợt. Tôi không tỉnh, tôi làm thơ vì tôi đã đắm đuối muôn đời trong men say của nỗi bi ai muôn kiếp.
***
Hơi men chếnh choáng sượt lụa tóc
đã thấy héo úa cả vùng xuân.
…
Cành khô yếu ớt giương lá cháy
yếu ớt tàn màu của khói mây…
Ta là hồn độc, là quỷ máu
nhuộm đỏ hồn trăng lẫn sương gầy,
gây mê những mầm sống chán ngấy.
Đời ta là kiếp bạc phù du
là bóng leo lét trong cõi trần
một màu nhạt thếch rợn cả lòng.
Bỉ ngạn dâng kín não cân ta
mê man mùi say – ta hít hà
và nghe trong mộng tiếng thét đớn
của một xuân tàn chực thở ra
mấy tàn hương cuối của thiếu nữ
vẫn mềm lụa tóc mây ngọc ngà…
***
Thực mơ…
mơ tỉnh…
điên rồi tỉnh.
Say trăng…
say gió…
đến rùng mình.
Ta nát giữa những gót giày đinh
giã ta ra bã kiếp phù sinh.
Ta thét rách tươm cả cuống họng
ứa máu, sặc sụa – hoài vô hình!
Bèo dạt lui lủi bến cô liêu
tứ bề lặng thầm nghe chết chóc,
mênh mông cách trở tới phận lành
thầm nghe vũ trụ bỏ mặc không!
Lòng ta đứt toác dưới trần ai
tựa lá đỏ thu gầy xơ xác.
Tiếng hát ân oán ngang sông dài
nghe não nề cả ngục nhân gian…
Sọ ai ứ huyết trôi bảng lảng
phiêu dạt về đâu… thêm héo tàn.
Ta nhìn ta ngẫm – ta vô thường:
một bàn tay trần máu miên man
và bao giọt lệ thấm thềm đất
rào rào xối xả từng tiếng nấc…
bao quầng lửa luyện ngục bỗng sa.
***
Ảo vọng đè nén
nỗi thương đời.
Ta liệu có thương
kiếp chới với.
Mặc! Ta vô thường say bối rối
để muôn bão giông vây kín đời
một chốn cửu trùng huyền vĩ ấy
chỉ là mộng kẻ tù đày thôi…
Ta đi trong tràng giang đỏ quạch
bước chân cô quạnh giữa mong manh
ta tan tác mảnh ra thành máu
từng khối thịt tươi – nát và nhàu!
Hết rồi kiếp sống nhỏ nhen kia
ta xuống ngục tối để thoả lòng
nhục cảm khổ bi đầy gió lộng
não ta là một cục bỏ không
ta giờ là một cái xác héo
muôn kiếp trồi sụt trong đám bèo
nghe tiếng gào dưới lửa đỏ cháy
cười cợt – ta rồi cũng phanh thây.
5/4/2023