Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Parselmouth vào 18/06/2007 03:56
Những ngày ốm trong căn phòng hẹp
Anh mơ những chiều vàng
Hoa dầu thả cơn mưa chong chóng
Con đường dài áo lụa thênh thang...
Anh nằm nhớ tiếng chân quen
Gõ nhịp ngoài thềm vội vã
Tan tầm em về như làn gió
Dìu anh ra cửa đón mặt trời
Những chiều nằm trong cơn sốt khô môi
Anh thèm lời hỏi thăm của một người bạn
Một câu nói đùa - một lời trêu chọc
Rất đỗi thân tình
Và...
Như trong truyê.n cổ tích - kẻ hiền... sẽ gặp lành
Anh mở mắt - hoa dầu rơi trước cửa
Anh tỉnh giấc - em về như ngọn gió
Tiếng máy xe quen thuộc đến... giật mình
Ông bạn già nheo mắt đứng cạnh bên.
Đôi khi
Anh cũng phải cám ơn cơn nóng lạnh không rõ tên
Bắt anh trùm chăn dăm ba bữa
Bắt đôi chân nằm mơ ngoài cửa
Nhớ những ngày mạnh khoẻ xuống phố với mọi người
Để nhận ra cuộc đời
Hệt như là cổ tích
Ước niê`m vui - khi mở bừng con mắt
Tất cả đều có cạnh bên
Bạn - người yêu - hoa và nắng êm đềm...