Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trọng Khơi
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2014 15:29
Lời này đo khúc sông sâu
Lúa khoai - em trổ ngát màu duyên quê
Trúc tre óng ả nhường kia
ca dao trỏ lối ta về í a
Ao đình sen đã lại hoa
áo hương dệt đã nên tà trăm năm
Trống chèo gõ lệch vầng trăng
em thôi yếm thắm còn chăm lên chùa?
Chuông thì kêu vẫn giọng xưa
Thị Mầu, Thị Kính như vừa tuổi hoa
Vin cây bưởi rẽ vườn cà
ca dao biết có khác ta khác mình
Chàng Trương thổi trúc bên đình
mảnh gương mỹ nữ thất tình còn soi