Trời đã thấp, đất đã cao
nắng đã mỏng, trăng đã hao sắc rồi

kết mùa ngậm bóng hoa - rơi
mà theo hoa rụng về thời sơ sinh

Mà về thăm thẳm tâm linh
lặng nghe tĩnh vắng xoá hình dáng ta

Mà về hoá giữa dư ba
trùng trùng sương, lá mùa sa kín lòng

Thân một bến, tâm một dòng
một bầu nửa thực nửa không, thu bày...

Năm đơm đã chín trái ngày
cầm thu chói rực bàn tay cội cành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]