Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Từng lượn sóng gợn quanh vầng trán
như đại dương trong ánh hoàng hôn,
loang vẻ đẹp của nỗi buồn bí ẩn...
Có khi trận bão ngấp nghé cuối chân trời
Không đáng sợ bằng một đời nhàn rỗi
Tạ lỗi với đôi chân của chính mình
Chưa dấn bước đến tận cùng thế giới!
Lười như lão shan tuyết (*) trên đỉnh núi
Vời vợi cao bên mép vực vô thường
Trăm năm dãi nắng dầm sương
Vài giây nở một làn hương thanh thuần...