Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Nàng công chúa mặc chiếc váy lấm lem
Dạo sân trường như khiêu vũ quanh công viên
Hồn nhiên ngắt hoa, cài mái tóc loà xoà
Bảo vệ dõi theo, không nỡ đuổi...
Bọn trẻ ranh trêu chọc, gọi: “Bà điên!”
Vũ khí của nàng là phun phèo nước bọt
Vỗ tay cười nhìn “kẻ thù” chạy biến.
Hơn chục năm sau, tôi gặp nàng ven đường đến chợ
Vẫn mặc váy nhưng mái tóc không cài hoa
Vũ khí bây giờ là cây roi quơ vô lối
Vòi tiền từng tiệm tạp hoá mà nàng qua
Có kẻ miệng doạ đánh, tay cho “quà”
Có kẻ nhìn nàng như viên đá
Có kẻ sợ hãi lủi từ xa...
Nàng công chúa kì lạ từng ám ảnh tuổi thơ tôi
Chập chờn những đường nét đẹp trên gương mặt lạnh
Chập chờn trái tim vừa mỏng manh vừa cứng rắn:
dám phỉ nhổ vào tấn trò đời,
dám quất roi vào khoảng trời vô cảm,
dám nói mọi điều mà người thường câm nín,
dám làm “kẻ cướp ngày”, chứ không lén trộm đêm!
Nỗi đau khủng khiếp nào khiến nàng hoá điên
Lang thang mãi tìm một điều gì đó...
Hoặc có thể nàng là nhà tâm lý
Cố ý bôi xấu mình đến tận cùng lập dị
Để đọc vị Kỷ Nhân sinh?