Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Gương dại khờ
hiện anh chàng đẽo cày giữa đường
hiện cô nàng uổng sợi dây nhầm giếng.
Gương dạy khôn
hiện học giả truyền thụ kho sách quý
hiện cụ nhặt phế liệu từ chối tiền bố thí.
Gương nửa dại nửa khôn
hiện cái trống ngoài vang, trong rỗng
hiện mỏ vẹt hót phỏng tiếng người.
Tưởng tượng chân dung tôi trước mọi tấm gương đời
Phù thuỷ hay Bạch Tuyết trong đôi mắt người dưng?
Phép so sánh vô hiệu khi thần gương ngừng phán
Ai đẹp hơn ai... đều đáng thương!