Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Nơi sừng sững bức tường màu khăn tang
Giam lỏng những chiến sĩ bất an
Vật lộn từng giây giành sự sống!
Nơi người sang được đón vào phòng VIP
Người nghèo nằm la liệt hành lang
Chỉ khi thần chết đến điểm danh
Tỉ phú hay thường dân đều bình đẳng!
Nơi có những cánh tay run rẩy
Bám víu người thân như kẻ đuối nước bám lấy chiếc phao
Dù bộ óc bác học, trái tim nghệ sĩ hay gương mặt siêu sao
Lạc vào đây chung nỗi đau bệnh tật!
Nơi tĩnh lặng phủ lên vạn vật
Mọi màu sắc nhoà nhạt trước người
Phút cuối đời ai khóc, ai cười
Di sản gì gởi lại cho trái đất? (*)
Nơi dẫn đến tận cùng sự thật:
Quyền lực, danh vọng, tiền bạc...
Không đắt giá bằng sức khoẻ và thời gian!