Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Ô cửa sổ sơn lớp gỗ phớt nâu
Phía sau song là nóc nhà thiếc xám
Trên mái có vài tán bàng rũ xuống
Lá phong phanh bầu bĩnh dưới nắng chiều...
Nửa ở gần phủ một lớp tàn rêu
Những xác lá nằm hắt hiu chất đống
Nửa ở xa xanh rong lổm chổm
Một chùm dây leo dại vô danh!
Bức tranh buồn như khoảnh khắc mong manh
Cơn gió lạnh luồn qua căn phòng vắng
Đông quay quắt trở mình trong đêm trắng
Những cơn mơ ảo ảnh của cuộc đời...
Bức tranh buồn như người bị bỏ rơi
Quên tháng, quên năm, quên thời tuổi trẻ
Mảnh đất khô cằn thương làn môi nứt nẻ
Xót sắc màu nên nhặt lại, rồi đau!
Đôi tay gầy run nét cọ hanh hao
Đôi mắt sâu tạc nghiêng vào tiềm thức
Những dư âm rơi rơi bất lực
Giam đời ta trong tù ngục khát khao...